Bạn vui lòng Đăng nhập nếu đã có tài khoản tại Yume.vn
Hoặc Đăng ký tài khoản miễn phí.
Xa lắm rồi, tuổi thơ nhỉ?
Chủ nhật, 20/07/2008 12:22 pm
Tuổi thơ đã in dấu lên con đường mòn của ký ức với tất cả những hình ảnh hồn nhiên, ngây ngô nhất trong cuộc hành trình trưởng thành của một con người.....
..................... Tôi nhớ ngày xưa đó với tiếng cười rộn rã, âm vang khắp cả mảnh sân vườn đang ướt đẫm những hạt mưa long lanh... những âm thanh mong manh, trong trẻo của tuổi thơ ngây đang âm thầm len lỏi vào nỗi mong nhớ lúc này. Ngoài kia, mưa đang rơi từng hạt, chảy tràn trên ô cửa kính trong suốt và tôi khẽ nhìn vào phía xa xa của màn mưa ẩn màu bạc buồn bã... tuổi thơ tôi đã một thời nô đùa dưới những cơn mưa bất chợt như thế, những hạt mưa tanh tách vỗ về trên sân nhà hòa vào tiếng cười giòn tan của lũ trẻ trong xóm, tất cả những đứa trẻ trong xóm nghèo miền Trung cứ như vỡ òa, tan chảy vào cùng những đợt mưa đầu mùa như thế... chúng tôi đã cười rất thỏai mái, thật sảng khoái như tất cả những gì trong lành, thuần khiết nhất đang bám víu lên trên những mảnh vai nhỏ bé đó; chúng tôi đã đùa giỡn và nghịch ngợm rất nhiều cùng với những trò chơi ngây ngô, giờ nghĩ lại vẫn còn thấy buồn cười...tất cả, tất cả cứ như một " khu vườn cổ tích" ẩn hiện giữa ngày mưa....những tháng ngày tuổi thơ....
...................... Tôi vẫn giữ trong vị giác của mình, cái vị thơm của từng củ khoai nóng hổi vừa mới luộc trong nồi do ông bà ngoại nấu vào những ngày cuối tháng chạp.... trời có vẻ se lạnh và gió lùa từng đợt vào trong khe cửa sổ...cót két...cót két....nghe gió bình yên, nghe đời lặng lẽ giữa tiết trời thay đổi.... tôi cùng ông bà, cùng anh trai ngồi bên nồi khoai còn nghi ngút hơi khói ấm nồng, thoáng một chút mùi thơm của những củ khoai đã chín, thơm lừng vị ngọt, bùi.... từ tốn, chậm rãi... ông lấy từng củ khoai nóng ra để lên tấm báo mà bà đã lót sẵn chờ ông đặt lên...., bà cuộn tròn tờ báo, lăn...lăn....thổi phù cho khoai bớt nóng rồi nhẹ nhàng đặt vào tay mỗi đứa cháu từng củ: " ăn đi con, ăn cho nóng mới ngon con ạ!"... hai đứa cháu láu lỉnh, tinh nghịch nhận hai củ khoai từ bà, đưa mắt nhìn ông bà, cười khanh khách trong cái nhìn âu yếm của hai người lớn, chúng ăn với sự ngon lành, chúng tận hưởng cái cảm giác bùi, ngọt với tất cả tình thương của ông bà.........tất cả quây quần bên nhau, ấm áp, yên bình......... hương vị của ngày thơ... mộc mạc, nồng đượm thương yêu...
..................... Tôi đã mơ ước một lần nữa được cầm sợi dây cước màu trắng tinh nối trên đó là cánh diều được gấp bằng giấy tập còn thơm mùi mực viết.... chúng tôi, những đứa trẻ chơi thân thiết từ thuở tóc chưa mọc...đã từng ngày lớn lên với những trò chơi dân gian giản dị....và, khi mùa gió lại đến, cả bọn lại hì hục cùng làm cho bằng được những con diều giấy để thả cho ước mơ, cho nụ cười nối tiếp những tầng mây, bay xa...cao vút....những bước chân tuổi thơ in hằn lên đám đất rộng lác đác từng bụi cỏ, cứ chạy vòng vòng cho cánh diều bay lên, cánh tay cố giật trước gió ước mong thành công sẽ đến.........và rồi, chúng mừng rỡ khi mọi cố gắng được đáp trả........"cao thật, xa thật nhỉ, tụi bây ạ.....nó bay cao hơn tụi mình tưởng đấy......giật nữa đi mày....cho nó bay thật cao nữa, cao tới cả trời xanh kia kìa...".........đó là cánh diều của tuổi thơ đấy, ước mơ nhỏ trong những ngày đầu ta bước chập chững đi qua ngày thơ ấu....
.................... Tôi lại nhớ những ngày mưa lũ trên dải đất miền Trung đã cằn cỗi, đã khó nhọc...giờ lại còn mang cho nó nỗi đau lũ lụt......... Đã có những mùa mưa, khi con đê trước nhà chưa đựơc khởi dựng.....nước lũ của con sông phía trước cứ thế mà mặc sức tràn vào từng ngôi nhà trong xóm nhỏ, những ngôi trường lân cận thì cho nghỉ học vì lũ, những đứa trẻ phải nghỉ học ở nhà để múc từng gáo nước đục ra khỏi thềm nhà đang dần ngập nước.... Tôi nhớ từng giọt nước mắt buồn bã của dân quê miền Trung trong mùa lũ...nỗi đau vẫn còn dai dẳng mãi không nguôi......
.................... Tôi nhớ đám hoa mười giờ do chính bàn tay non nớt của một cô bé chưa tròn mười tuổi đã trồng trước sân nhà, từng xẻng đất yếu ớt đã xới tơi vụn cái ô đất nhỏ mà mẹ bé đã chừa ra theo lời dặn dò của bé....bàn tay nhè nhẹ đặt từng gốc hoa vào trong đất, khỏa lấp lại, đập đập cho đất chặt rồi vù chạy đi lấy nước tưới.....cô bé chờ từng ngày, chờ cho tới những buổi canh trưa để rồi....những cánh hoa đầu tiên rực rỡ, lung linh dưới nắng vàng đã làm cho nụ cười tuổi thơ cô càng thêm sức sống............. yêu lắm những cánh hoa trước sân nhà........
................... Giờ đây, tất cả xa rồi nhỉ?.........em ơi, có thấy chăng??? Từng giọt mưa rơi ngoài khung cửa sổ đó, ta có thể lại cởi trần tắm mưa, ta có thể giang hết cả cuộc đời ngây thơ như thuở nhỏ, để lại cười với trời đất bao la........... làm sao được một lần như thế nhỉ.......... con đường về ấy xa xôi quá....
Em thấy không, tất cả đã xa rồi
.
13:37 20-07-08
13:38 20-07-08
13:39 20-07-08
16:43 20-07-08
20:00 20-07-08
20:33 20-07-08
21:15 20-07-08
18:22 12-08-08
18:25 12-08-08
03:49 13-08-08
11:38 26-10-08
20:39 17-01-09
bạn viết cảm động thật đấy, v cũng có nhiều kỉ niệm tuổi thơ nhưng v không thể nào làm cho nó trờ thành những dòng chữ có hồn,hiiiiiiii
20:40 17-01-09
.....mình viết theo ký ức....những dòng chữ ko trật tự, cứ thế mà tuôn tràn....
00:03 20-05-09
có bao nhiêu người.......là thật sự???????? Và bản thân mình...........đã thật sự hay chưa?
Cô bé có một cái đầu thông minh,sâu sắc mà không phải ai cũng có được... phải chạy theo bé dài dài chưa chắc chị được như thế... 1 tâm hồn đẹp bẩm sinh :)... 1 tài năng bẩm sinh... khiếu văn học và cảm thụ âm nhạc của em thật tuyệt :)