Thứ hai, 14/12/2009 20:08 pm

Kinh gửi ông già Noel!

Đây là lần đầu tiên, em viết thư cho ông già Noel – không phải Santa Claus, không phải vị thánh trong huyền thoại cư ngụ ở xứ sở Phần Lan, trên ngọn núi mang hình lỗ tai để lắng nghe mọi ước mơ của trẻ em trên thế giới, không phải người mặc trang phục đỏ viền trắng có túi quà to, ngồi trên cỗ xe tuần lộc, vượt mưa tuyết, đem niềm vui sưởi ấm mọi nhà… không  phải … không phải…Đây chỉ là ông già Noel đặc biệt của riêng em !

Ông già Noel yêu quý !

Một năm nữa lại trôi qua, 366 ngày- tính theo thời gian Vật Lý, bốn mùa- tính theo quy luật của đất trời và thêm một dấu khắc-tính theo chữ “duyên” giữa chúng ta, như ông thấy đấy, em đã băng qua năm 2009 với những bước chân ngoan và chưa ngoan.

Em muốn nói đến những điều “không ngoan” trước . Em đâu phải là cô bé quàng khăn đỏ để đổ lỗi cho chó sói dụ ngọt em la cà hái hoa, bắt bướm trong rừng, quên lời mẹ dặn. Em đã từng này tuổi nhưng đã phạm sai lầm một cách vô ý thức, cuống quýt khi biết mình mắc lỗi, không phải một mà là hai lần- hai sự việc khác nhau !. Chắc chắn, ông không vui, ông không quên nhưng ông đã bỏ qua, ông tha thứ cho em hết thảy, điều đó làm em bối rối ! Ông nói nhẹ nhàng nhưng không kém phần nghiêm khắc “ nếu em  bối rối thì em sẽ biết điều chỉnh …” tuy nhiên, có những điều đã mất sẽ không bao giờ tìm lại được, một hình tượng đã vỡ, dù có chắp vá khéo cỡ nào cũng không đẹp rỡ ràng như xưa…

Bước chân “không ngoan” đã đưa em rẽ sang lối khác, cách ông một bước đi, khoảng cách không lớn nhưng không biết khi nào có thể lấp đầy ! Khoảng cách đó cho em một bài học sâu sắc, mỗi khi nghĩ gì, làm gì đều cân nhắc, sợ ý nghĩ đó, việc làm đó khiến mình trở nên xấu đi trong mắt người yêu thương ! Nhận thức như vậy đã điều chỉnh nơi em những hành động, những nghĩ suy nông nổi, như vậy, trong việc “ không ngoan” cũng có phần “ngoan” , phải không ông già Noel thân mến ?

Hôm nay, ngồi lắng mình một lúc,sàng lọc lại những mối bận tâm, em cảm giác con người cũ của em đang “sống” lại. Cuối năm ngoái, trong thời khắc giao thừa, em đã tự đưa ra một  mục tiêu phấn đấu “tìm lại cái tôi đã mất”, cái tôi của ngọn lửa nhiệt tình, thiết tha với công việc đang dần dần hồi sinh, những hoang mang, lo sợ viển vông dần dần tan biến. Phải chăng những bước chân “ngoan” còn là những bước “tự tin” ?

Bằng những gì em đã thể hiện trong năm qua, em không dám vòi quà, nhưng em đoán ,Giáng sinh này, em sẽ nhận được một món quà rất quý từ ông già Noel của riêng em, em đang nhắm mắt lại để hình dung…

Em cầu chúc, ông già Noel luôn dồi dào sức khỏe, thư thái trong tâm hồn, nhàn nhã trong công việc . Em chúc em năm mới giỏi hơn, trưởng thành hơn để vòi vĩnh thật nhiều quà !

Mong rằng đọc đến dòng cuối cùng này, ông không nhíu mày và mắng em “vớ vẩn”thì lòng em rất hân hoan ! 

                                                                                 Uyển Văn ( Kí tên và đóng dấu)                                                                                                  

 
Bình luận (2)

Bạn có muốn bình luận cho bài viết này không?

Hãy Đăng ký / Đăng nhập để thể hiện ý kiến của bạn !!!