Thứ ba, 10/02/2009 22:58 pm

"Mưu cầu sự nổi tiếng không có gì xấu. Sự nổi tiếng chính là cứu cánh để một người đồng tính như tôi tin rằng mình được sinh ra trên cuộc đời này", nhân vật chính chia sẻ.

>> Xới lại 'mỏ vàng' tự truyện

- Thời gian gần đây, mảng sách tự truyện nở rộ trên thị trường sách thế giới và trong nước nhưng người ta quan ngại về sự chân thực của những tác phẩm này. 'Không lạc loài' của anh có gì đảm bảo về tính xác thực đó?

- Tự truyện là câu chuyện về cuộc đời bản thân mỗi người được kể lại. Sẽ thật khó để cho bạn tin cái gì là thật, cái gì chưa thật trong cuộc đời mỗi con người, tôi chỉ có thể đảm bảo sự trung thực đó bằng lòng tự trọng của mình.

Bìa cuốn sách "Không lạc loài".

Tôi cũng muốn nói rằng, những con người liên quan đến cuộc đời tôi, được tôi nhắc đến trong Không lạc loài hầu hết đều còn sống. Sự xác nhận của họ cũng đảm bảo rằng những sự việc được kể trong cuốn sách này là những sự việc đã diễn ra. Họ hoàn toàn có quyền lên tiếng nếu có điều gì không chính xác. Tuy nhiên tôi không quan ngại về điều ấy vì tôi tôn trọng sự thật.

Tự thân câu chuyện về cuộc đời của tôi với những biến cố đã là một sự hấp dẫn. Tôi nghĩ không cần phải thêm thắt một chi tiết nào ngoài sự thật cả.

- Anh có thể nói lý do tại sao cuốn sách của anh dời đi dời lại những dự định xuất bản?

- Giữa năm 2008 xuất hiện câu chuyện lùm xùm giữa tôi và nhà văn Cấn Vân Khánh khi câu chuyện về tôi đã được Khánh viết đến chương thứ tám. Tám chương đó bây giờ sẽ thuộc về chương đầu tiên trong 15 chương của Không lạc loài tôi công bố lần này. Lý do không tiếp tục làm việc với Khánh là quan điểm giữa chúng tôi không thống nhất. Khánh muốn xây dựng tôi trở thành nhân vật chính trong cuốn sách một cách lung linh, trong khi tôi chỉ là chủ thể của nó mà thôi. Tôi nghĩ, tự truyện là kể lại cuộc đời mình chứ không phải là sáng tác ra một cuộc đời khác trên cuộc đời mình đã sống.

Lần này, chắp bút cho tôi là nhà văn Lê Anh Hoài. Chúng tôi đã gặp gỡ, trao đổi rất kỹ lưỡng trước khi anh Hoài chính thức viết. Nhà văn Lê Anh Hoài cũng đủ thời gian để hiểu động cơ của tôi khi làm cuốn sách này.

Tôi nghĩ, sau khi đọc cuốn tự truyện này bạn có thể giật mình vì sự vô tâm của mình với những người thuộc thế giới chúng tôi. Những gia đình có người thuộc thế giới thứ ba cũng hiểu hơn con em mình. Tôi không kể những câu chuyện thuần tuý về tình dục. Tôi chỉ kể lại cuộc sống của mình với những chuyện thường nhật nhất. Và lần này, tôi tìm được người chấp bút đồng cảm với mình.

- Công bố những câu chuyện về cuộc đời của người thuộc thế giới thứ ba là một đề tài rất hot hiện nay. Thành thực, anh có mưu cầu điều gì?

- Năm 2006 tôi bắt đầu có ý nghĩ viết tự truyện nhưng tôi muốn kể câu chuyện về cuộc sống của chính mình hơn là cuộc sống của một người đồng tính.

Còn thành thực, tôi cũng muốn nổi tiếng. Mưu cầu sự nổi tiếng không có gì là xấu. Như thế, có thể tôi nghĩ mình may mắn và được an ủi. Một người bình thường nếu một mai chết đi sẽ có những đứa con tưởng nhớ, thờ phụng. Nhưng khi là một người đồng tính, chúng tôi không có ai sau khi rời bỏ cuộc sống này. Sự nổi tiếng nếu có thể làm được chính là cứu cánh để tôi tin rằng mình được sinh ra trên cuộc đời này và có người nhớ tới khi mình ra đi.

- Có những góc khuất trong cuộc sống đã qua của anh được nhắc lại và anh đã sẵn sàng để đối mặt với phán xét của dư luận nhưng còn rất nhiều người thân của anh có thể chưa sẵn sàng. Anh có nghĩ sẽ có những người bị liên luỵ hoặc tổn thương khi anh công bố câu chuyện của đời mình?

- Là một người đồng tính, bạn không phải là người bình thường, đó là sự tổn thương lớn nhất đối với những người thuộc thế giới thứ ba như chúng tôi. Tuy nhiên, qua câu chuyện tôi công bố, tôi rất hy vọng những người thân sẽ hiểu mình hơn. Cũng thông qua lần này, tôi chính thức được nói lời xin lỗi với nhiều người về những việc tôi đã làm trong quá khứ. Có nhiều việc lẽ ra tôi nên giải thích từ rất lâu rồi với gia đình, bạn bè nhưng chưa làm được.

- Khi nào thì anh biết mình không phải là một người bình thường?

-
Năm 13 tuổi, tôi bị lạm dụng tình dục bởi một người đàn ông, khi ấy tôi chưa có đủ khái niệm về giới tính và tình dục. Đến khoảng năm 17 -18 tuổi tôi bắt đầu có tình yêu với một người bạn trai. Năm tôi 21 tuổi, gia đình phát hiện ra và không tán thành với cách sống ấy. Tôi dời ra ngoài sống, tự mình quyết định mọi thứ cho cuộc đời. Năm tôi 26 tuổi, mẹ mất, 47 ngày sau, bạn trai của tôi ra đi, 48 ngày sau đó, một người bạn đồng giới mới 20 tuổi của tôi cũng tìm đến cái chết.

Cho đến tận bây giờ, một câu hỏi ám ảnh tôi luôn luôn là, nếu như không có sự cố vào năm 13 tuổi ấy thì khi 17 -18 tuổi tôi có một tình yêu bình thường với một người con gái được hay không?. Tôi thực sự không biết. Đến bây giờ vẫn không biết mình bị đồng giới bẩm sinh hay vì biến cố ngày ấy.
theo http://www.baodatviet.vn

Bình luận (0)

Bạn có muốn bình luận cho bài viết này không?

Hãy Đăng ký / Đăng nhập để thể hiện ý kiến của bạn !!!