Bạn vui lòng Đăng nhập nếu đã có tài khoản tại Yume.vn
Hoặc Đăng ký tài khoản miễn phí.
Nhung
Thứ ba, 17/11/2009 22:24 pm
Tôi chưa từng viết gì về ngày 20/11 trước đây. Tự dưng hôm nay lại muốn viết
về cô giáo cũ của con tôi nhân ngày nhà giáo sắp tới.
Năm ngoái – 2008, con tôi học lớp 1. Sau ba lần thay đổi giáo viên vì nhiều lý do thuyên chuyển công tác của trường, lớp con tôi được chính thức có cô chủ nhiệm vào trung tuần tháng 9/2008, đó là cô Nhung.
Nhung (tôi gọi ten vì Nhung nhỏ tuổi hơn) nhỏ người và có giọng nói rất nhẹ nhàng. Hàng ngày khi đón con từ tay tôi, tôi thường xuyên nghe Nhung rèn cho con những cách chào hỏi rất kỹ càng và lễ phép. Có hôm con chào tôi nhưng quên vòng tay, có hôm con chào chưa dứt câu đã quay lưng, có hôm thì con nói nhỏ quá, có hôm thì con nhận chiếc cặp từ tôi bằng 1 tay… Sau một tuần thì con tôi đã rất nghiêm chỉnh chào tôi một càch dõng dạc và lễ phép. Nhìn thấy những việc ấy tôi vẫn cho là Nhung làm vậy vì đó là chuyện phải làm, và tôi không quan tâm lắm về điều đó.
Rồi một buổi tối dạy con học bài, con hỏi tôi “mẹ ơi, con thường đi ngủ lúc mấy giờ hả mẹ?” – 8h00’ hoặc 8h30’ đó con, mà sao con hỏi chuyện đó? – “Cô Nhung nói với cả lớp là trẻ con thì phải ngủ sớm và đủ giờ mới cao, thông minh và học giỏi”. Tôi ngạc nhiên hẵn, vì thường ngày khi cho con đi ngủ tôi vẫn nói như vậy, nhưng giờ thì lời cô giáo nói mới thấy con để ý. Kể từ đó hễ ở trường Nhung nói gì, dặn gì là con về làm theo răm rắp, thậm chí còn nhăn tôi nếu không giúp con làm đúng theo lời cô dặn.
Trường con tan học từ 4h15 tới 5h, nhưng do công việc của tôi lúc đó thường kết thúc muộn nên tôi không thể đón con đúng giờ. Việc thường xuyên đón con trễ làm lòng tôi như lửa cháy, vừa xong việc là chạy như bay đến đón con. Đập vào mắt tôi những buổi chiều muộn ấy là hình ảnh hai cô cháu ngồi trơ trọi giữa sân trường vắng ngắt. Nhung thì đã thay áo dài ra, đồ đạc để dưới chân, chỉ chờ tôi rước con là Nhung cũng ra về ngay. Sau rất nhiều ngày như thế, một chiều Nhung hỏi tôi “ở nhà mình không có ai đón bé giúp chị sao?” đáp lại cái lắc đầu của tôi là một ánh mắt cảm thông và nụ cười tươi đầy chia sẻ của Nhung. Khỏi phải nói tôi áy náy và mang ơn ánh mắt, nụ cười đó biết chừng nào.
Một hôm con về nhà kể với tôi “hôm nay cô hỏi con sống với ai?, ba đâu?, và cô hỏi về mẹ nhiều lắm” – “Con nói hết với cô về nhà mình, cô ôm con, cô cười”. Từ hôm đó mỗi chiều đón con tôi thấy Nhung đang đọc truyện hay báo Nhi Đồng cho con tôi nghe, có hôm lại thấy hai cô cháu giữa sân trường châu đầu lại nói nói, cười cười đố nhau gì đó mà vui lắm, thân mật lắm. Tôi chọn một hôm đón con sớm rồi nán lại nói với Nhung lời cảm ơn, Nhung nói với tôi “chị cứ đón cháu trễ những hôm bận, đừng lo chị, em về nhà cũng không làm gì”.
Cuối năm học, hai mẹ con lang thang tìm mua cho Nhung món quà kỹ niệm nho nhỏ. Con nói không thấy cô đeo đồng hồ, nên muốn tặng cô món quà ấy. Đầu năm nay, đưa con tới trường nhận lớp, gặp Nhung tôi vẫn thấy thấp thoáng bên trong tay áo dài là chiếc đồng hồ rẻ tiền mà mẹ con tôi đã tặng.
20 – 11 Viết lại chuyện này như một lời cảm ơn gửi tới em, Nhung ơi.
22:54 20-11-09
![]()
10:56 21-11-09
Cám ơn chị đã chia sẻ!
Chúc hai mẹ con cuối tuần vui vẻ!
18:33 21-11-09
co nhung ki niem khien ta ngam ngui!cung co nhung ki niem lam ta vui ve!Chuc chi vui ve!
00:02 22-11-09
@ Passionfish: cảm ơn vào nhà mình đọc bài và thấy vui nghen.
![]()
@Tuxedo: bó hoa đẹp quá, tặng cô Nhung phải không bạn? ![]()
00:13 22-11-09
@ Kit: cảm ơn Kit, bạn cũng vui vẻ cuối tuần nha. @ Phannhatduc: Uhm, những kỹ niệm khiến ta ngậm ngùi thì khó quên lắm hay sao áh. Chị cũng chúc em vui nghen.
15:25 22-11-09
Bài viết đầy sự chân thành . Một cô giáo trẻ đầy lòng nhiệt huyết với học trò !
13:17 23-11-09
@Loverain_nhoc1909: Cảm ơn bạn 
13:09 24-11-09
bài viết hay thật....đọc đi đọc lại ngẫm nghĩ lại thấy càng hay ...chúc thứ ba an lành hạnh phúc nhé em ...viết nữa đi em ..anh sẵn sàng đọc..và ủng hộ cho em ....
17:28 25-11-09
@Khuctanggocuoicung: Cảm ơn anh nhiều nha, rảnh mình sẽ viết. ![]()
21:36 30-11-09
Những điều chị viết rất thật, giản dị, không có gì mới lạ mà sao đọc "phê" thế không biết. Em rất thích !