Bạn vui lòng Đăng nhập nếu đã có tài khoản tại Yume.vn
Hoặc Đăng ký tài khoản miễn phí.
Mảng vỡ
Chủ nhật, 05/07/2009 13:15 pm
Tiếng con nhỏ tóc vàng hoe khét đặc mùi nắng dúi vào tay Hạ một đoá cúc vàng:
- Thưa chị em đưa hoa! Hạ giật mình nghĩ lại chz cũ. Lê khẽ khàng nắm tay nó.
- Vứt nó đi Hạ ạ. Hoàng mất rồi nghĩ lại thêm buồn!
Hạ lẳng lặng bước về phòng, trong căn phòng lạnh lẽo ấy Hạ từng quen với bóng dáng của Hoàng, nhưng giờ này Hoàng đã ra đi không bao giờ trở lại. Khẽ lật tấm ảnh 2 đứa chụp chung đầu năm ngoái Hạ ngây đi vì cay đắng. Cho tới giờ Hạ vẫn không tin mình đã mất Hoàng mãi mãi.
Hạ mải miết dọc sông Hồng. Con sông đục ngầu vẩn tung bọt gầm thét giận dữ. Đây là đề tài tốt nghiệp mà Hạ đã mất ngủ cả tháng trời. Lang thang khắp sông Hồng, Hạ để những dòng tin nhắn của Hoàng lạc vào khoảng trống. Hạ bỏ qua mọi cuộc hẹn rồi lao vào nghiên cứu, phân tích, thời gian bên Hoàng không còn nữa.
Hạ leo lên xe bỏ lại sau lưng những giận hờn nhớ nhung lạc vào trong dòng chảy. Trên vai Hạ là chiếc balô màu xanh. Trong balô lỉnh kỉnh những mẫu nước, đó là những khát vọng, niềm đam mê lớn nhất đời cô.
Hoàng đến bên hạ rồi đi xa. Hôm chia tay ở sân bay Hạ cũng không đến đước. Thay lời tạm biệt là bó cúc vàng theo Hoàng sang Matxcova. Hạ không hiểu vì sẩoc cô và Hoàng đều thích hoa cúc. Trước cửa phòng Hạ, Hoàng đã tự tay trồng một khóm cúc vàng. hạ thích cái màu vàng tươi rực rỡ đầy kiêu hãnh. Bạn bè thường ghen tị với cô vì điều đó. Không tiễn được Hoàng, Hạ lánh mình ra khỏi thành phố tìm và phân tích mẫu nước, cô mỉm cười gửi cho Hoàng lời nhắn:
"Em bận không tiễn được, sang đó anh nhớ giữ gìn sức khoẻ nhé". Hoàng im lặng nhưng Hạ tin là anh sẽ hiểu cô.
Có những chiều đông Hạ và Hoàng tản bộ dọc sông Hồng, ấy là khi cả 2 cùng là sinh viên, đó là khoảng thời gian thật hạnh phúc. Cô thích ngồi sau xe anh, thích gục đầu vào bờ vai vững chãi của Hoàng.
Sông Hồng không mộng mơ như lời 1 bài hát nhưng Hạ vẫn yêu nó bởi dòng sông đã gắn bó với những kỷ niệm vui buồn thời sinh viên của cô.
Chiều nay, Hạ lại 1 mình tản bộ nơi đây. Vắng bóng Hoàng mọi thứ đều u buồn. Dòng sông vẫn vậy, chỉ có màu sắc của sông là thay đổi, ánh mắt Hạ đăm chiêu khó hiểu. Hai mắt kính dày cộm lên mệt mỏi nhưng vẫn ánh lên niềm tin lớn.
Hạ về trễ trong cơn mưa. Toàn thân cô ướt như chuột lột. Lê nhìn Hạ đội mưa về thì phàn nàn:
- Nhanh lên rồi thay quần áo đi kẻo ốm!
Hạ rùng mình bước qua vạt nước và thấy người nóng ran.
Ngoài trời mưa vẫn giăng. Cô khẽ ngoái nhìn khóm cúc vàng trước sân, mấy đoá hoa bị mưa làm gục xuống, Hạ thấy lòng xót xa.
Từ khi Hoàng đi, cô không nhận được tin gì của anh. Không biết giờ này anh ra sao? Anh có còn giận Hạ không? Hay là anh đã thay đổi? Cô không dám nghĩ nữa. Ngoài kia mưa vẫn rơi đều đều khiến lòng Hạ thêm buồn. Đầu óc quay cuồng đưa Hạ chìm dần vào giấc ngủ.
Bình minh! Hạ lại lao vào công việc, đây là cách tốt nhất để Hạ không nghĩ về Hoàng, để hình bóng anh không ẩn hiện trong tiềm thức của cô. Đôi lúc nó nhạt nhoà vỡ tan trong hoài niệm. Hạ chìm vào mộng mị, lo âu. Chính lúc ấy Hạ nhận được tin nhắn của Hoàng. Những dòng chữ của anh sao mà nhạt nhẽo dửng dưng đến thế?
Những giọt nước mắt tan chảy như dòng sông mùa hạ. Tiếp tục lao vào công viẹc, Hạ không muốn nghĩ nhiều đến Hoàng. Nhưng công việc cũng không làm cho nỗi buồn vơi đi.
Chiều nay, hạ lang thang trên con đường đầy kỉ niệm mà cô và Hoàng đã từng gắn bó. Con đường như dài thêm trong dòng hoài niệm. Hoàng thường nắm tay cô đi dọc con đường, vừa đi anh vừa kể những câu chz tình lãng mạn. Kết thúc câu chz bao giờ cũng là những giọt nước mắt đắng cay. Chuông tin nhắn réo rắt trong túi áo, hạ mở máy. Hoàng nói lời chí tay, thản nhiên và vô tâm đến lạ. Cô ngỡ ngàng! Chợt lục tìm trong kí ức. Bóng Hoàng chao đảo rồi vỡ tan.
Hạ thấy mình hụt hẫng, lòng quặn đau.
Lê từng bước về phòng, Hạ lặng lẽ ngồi vào bàn máy, màn hình chờ trôi nổi tấm ảnh 2 đứa chụp chung. Bàn tay run run kích chuột xoá nhoà những kỉ niệm cũ, những lá thư rải rác trên nền nhà giờ chỉ còn là tro bụi.
Hạ tiếp tục lao vào nghiên cứu phân tích nước. Cô theo công nhân đường ống lật tung những công rãnh tìm mẫu đất và mẫu nước. Ngày Hoàng vui vẻ bên tình yêu mới, Hạ vẫn còn đang đeo trên mình lỉnh kỉnh những mẫu nước trong cống ngầm. Bọn trẻ con nhìn thấy vẻ thảm hại của Hạ hồn nhiên cười đùa. Hạ cũng cười nhưng nụ cười pha nước mắt.
Hạ lặng im ngồi bên bờ sông thả từng cánh cúc vàng trôi theo dòng nước. Con sông hiền hoà lách mình khỏi ánh nắng chiều đang đổ nặng trên dòng chảy. Hạ cứ ngồi như vậy cho tới khi chiều tàn. Hạ trở về trong cơn mưa, nhìn Lê và rũ tấm áo mưa cười thoải mái. Bữa cơm ấy đầy ắp tiếng cười. Bỗng dưng Hạ ngừng bặt:
- Hoa cúc đâu vậy? Sắc mặt Hạ trở nên lạnh lùng.
Lê thoáng chút bối rối nhưng rồi cô nhẹ nhàng:
- Của 1 ai đó giấu tên.
Ánh mắt Hạ đượm buồn, hàng mi cong dài khiến cho đôi mắt ấy như nặng trĩu thêm. Cô quay lại nhìn những đoá cúc vàng, sắc vàng buốt nhói trái tim cô.
- Tao nghe nói anh Hoàng về nước rồi. Hình như bị ốm - Lê nói khẽ.
Bữa cơm đang vui bỗng nhạt thếch. hạ thấy lòng tê tái. Cô tưởng mình đã quên hoàn toàn bóng dáng của Hoàng nhưng không ngờ mọi kí ức tràn về như 1 tia chớp.
Công việc thì nhiều nhưng thời gian nghĩ về Hoàng không phải ít. Cô đã cố tập trung nhưng càng muốn quên cô lại càng nhớ da diết. Nhưng rồi cũng nhận ra rằng Hoàng giờ không phải là của cô nữa rồi.
Chỉ có công việc là khiến cho cô quên đi thời gian. Cô đã làm xong luận án tốt nghiệp, bảo vệ thành công đề tài này cô sẽ có tất cả: tên tuổi, sự nghiệp.
Một ngày trời đẹp và trong xanh. Lê nhìn Hạ cười:
- Cố lên nhé, tao luôn ở bên mày!
- Ừ, nhất định tao sẽ cố gắng hết mình.
Mọi người vỗ tay rầm rập. Hạ cười thật tươi trong thành công, cô tìm Lê để chia sẻ. Khuôn mặt lê tái xanh hốt hoảng:
- Hoàng sắp mất rồi, anh ấy đang ở bệnh viện. Nhanh lên kẻo không kịp.
Hoàng ra đi vào chiều hôm ấy. Hạ đến nhưng không kịp. Cô vẫn nhìn thấy những đoá cúc vàng trên giường bệnh.
Hạ đi giữa chiều mênh mang nhớ, cô ngắt từng cánh cúc vàng thả xuống dòng sông. Con sông êm đềm không chút xao động, bắt gặp Hoàng ở đó trong nụ cười của tuổi mười tám.
NGUYỄN THỊ THANH DUNG
( ĐH Văn hoá Hà Nội )