Singlemom - Thêm một lần rón rén...
 

Thứ năm, 28/01/2010 09:02 am

Được chọn bởi Yume

 

 

Bận rộn, bỏ nhà buồn quá, post bài cũ cho nhà bớt quạnh hiu...

 

 

 Lang thang...

Sài gòn vào đông thời tiết dễ chịu lắm, ngày thì mơn man mát, thoang thoảng lạnh vào nửa đêm đến gần sáng. Cái không khí này làm người ta dễ chạnh lòng ghê gớm. Lang thang nhìn ngắm phố xá thấy choáng ngợp cả lòng toàn nỗi buồn miên man buồn.

Này thì người ta dập dìu đưa nhau dạo phố, này thì ngập tràn những trang trí khắp các nơi có trung tâm thương mại lớn, này thì nào là hàng hóa ùa nhau tràn xuống đường bán đại hạ giá, này thì hàng quán chen chúc người vào ra.

Lang thang để làm gì mà sao cứ lang thang mãi, hà cớ gì cứ buồn thì lại xách xe chạy lang thang, rồi đâm đầu vào café một mình? Hà cớ gì cứ mãi cô đơn khi bên cạnh có biết bao săn đón, biết bao tấm chân tình? Để khi lang thang lại thấy nhói lòng với đôi tình nhân đang âu yếm, nhói lòng khi tự tay nắm lấy bàn tay thấy lạnh buốt thấu tận tim gan…

Gian nan chi lắm phận người rồi thì hạnh phúc có mỉm cười hay trốn mất? Nhung nhớ chi lắm lòng này rồi thì một mình vẫn hoàn một mình thôi. Mong manh lắm cái gọi là sẻ chia, đồng cảm, vì biết có thật sự là đồng cảm với sẻ chia? Thôi thì sao không cứ bình lặng như thế đi, bon chen chỉ để chuốt thêm muộn phiền thì bon chen làm gì cho thêm mất mát, cứ thế có mà hay.

Bình yên không, ngày làm tìm quên - đêm thức trắng?

Không trách người mà cũng chẳng thể trách ta, chỉ trách chăng cuộc đời luôn nghiệt ngã, cho ta một ngày rồi thì lấy mất trong một giây.

Cứ thế, ngày vẫn qua, người vẫn xa, ta vẫn một mình…

 

 


 

 

singlemom | 14 December, 2008 01:21

 

 



Bình luận (6)

Bạn có muốn bình luận cho bài viết này không?

Hãy Đăng ký / Đăng nhập để thể hiện ý kiến của bạn !!!