Thứ tư, 27/01/2010 23:45 pm

Được chọn bởi Yume

Sáng lũi thũi đến lớp nhưng chẳng thấy bóng bạn nào cả. Gọi điện hỏi hoá ra được nghỉ. Tớ la cà qua quán Cua Đồng rồi vào nhà sách. Vui nhất là được gặp tỉ. Tớ "tám" với tỉ một hồi. Tỉ nhận quyển sách "Một chặng đường dài" tớ tặng ra chiều vui vẻ lắm. Lòng tớ ấm áp quá chừng. Dạo này vào "cung" mà chẳng gặp được đại ka. Tớ e là lâu ngày không gặp, đại ka đã bỏ quên tớ đằng sau lưng mất rồi. Nói chuyện mới nhận ra, không ngờ tỉ vẫn còn nhớ cả cái bài báo đầu tiên tớ viết gửi qua cho tỉ. Tỉ nói ra làm tớ mắc cỡ quá chừng. Trời ạ! Hồi đó tớ viết báo dở tệ, í ẹ lắm. Ôi! Hơn 3 năm rồi, tỉ nhỉ! Thấm thoát, thế mà nhanh. Ngày đầu gặp tỉ, tớ là một con nhóc lóc cha lóc chóc còn tỉ là một người vừa thoát khỏi môi trường bậc đại học. Hai ta gặp nhau như hai đường thẳng có điểm giao nhau vậy. Thế là tớ mến tỉ cực kỳ luôn. Xưa vậy và nay cũng vậy!

Long nhong đến trưa, tớ vào "địa ngục" của tớ. Nơi đó, tớ phải làm việc, làm việc và làm việc... suy nghĩ, suy nghĩ và suy nghĩ. Tớ cảm thấy mình đang già đi, cậu à! Tớ nhớ tớ của ngày hôm qua quá! Ngày mà tớ luôn sợ những con điểm kém. Ngày mà đến lớp, bạn bè tíu tít với nhau. Ngày mà tớ chẳng bao giờ tự đau đáu hỏi mình: "liệu khi ra trường mày sẽ làm quái gì đây hả?". Ngày mà tớ điềm nhiên với sự vô tư, hồn nhiên, và được sống như chính mình... Mà tớ thì giờ đây, dẫu vẫn là chính tớ ấy thôi. Nhưng vẫn có chút gì đó đang chuyển đổi trong tớ. Đúng là tớ già thật rồi cậu ơi! Mà dẫu sao, tớ cũng nên chấp nhận sự phát triển theo quy luật tự nhiên chứ nhỉ! Có gì đâu mà phàn nàn, mà than thở, đúng không?

Chiều nay, tớ đã trốn học. Táo bạo nhỉ! Mẹ tớ mà biết ắt hẳn sẽ kém vui. Mà tớ cũng có vui gì đâu. Sau vài chục tiết học về Tường thuật chuyên ngành kinh tế, tớ thích nhớ mỗi quy luật: "con người luôn luôn đánh đổi". Đơn giản là vì tớ đâu thể phân thân làm hai. Ừ thì, tớ nghỉ học. Ấy thế mà tớ lại làm Lớp phó học tập cơ đấy. Chẳng đáng nêu gương cho các bạn gì cả. Đáng lẽ trong đợt bầu cử đầu năm, tớ nên từ chức mới đúng. Bây giờ dù "chồng iu" làm lớp trưởng, gánh gần như tất tần tật mọi chuyện nặng nhọc giúp tớ nhưng tớ ngẫm mình đang thả trôi trách nhiệm theo dòng nước xoáy mất rồi.

Hôm nay uớc mơ trở thành nhà văn tuôn chảy dạt dào trong lòng tớ đây này. Tớ đã khẽ thấy một cánh cửa hé mở cho sự nghiệp của tớ rồi. Nếu không có gì trục trặc, khoảng nửa năm nữa, tớ sẽ xuất bản một quyển truyện mang tên là: "Anh sẽ giúp em vẽ lại ký ức". Thời gian này, tớ phải ngâm cứu về hội hoạ để có kiến thức viết lách nữa. Nếu biết trước thế này, tớ đã không cắt liên lạc với bạn kiến trúc sư ấy rồi ^.^. Thôi thì tự lực cánh sinh vậy.

PS: Hôm trước, một người bạn nhắn tin hỏi sao không thấy tớ viết entry bên yahoo plus vậy. Đúng là dạo này tớ ít có thời gian viết nhảm như trước. Nhưng vì yahoo plus nguy hiểm quá, bạn bè tớ đầy rẫy. Vì thế thông tin post lên đó, tớ phải sàn lọc kỹ. Với facebook, tình yêu của tớ nằm ở đấy nhưng cũng chẳng dễ nêu tất tần tật nhưng gì tớ nghĩ (nếu là 1 năm về trước, tớ đã hồn nhiên thải những dòng này lên trang gần gũi nhất rồi - ý là tớ đang thay đổi đấy!). Thôi thì mượn tạm cậu vậy - trang mà bạn bè tớ quá ư là thưa thớt. Mà hình như cậu cũng đang thay đổi, theo chiều bắt chước facebook đấy! Tại sao lại phải bắt chước mần chi nhỉ! ^.^

Bình luận (1)

Bạn có muốn bình luận cho bài viết này không?

Hãy Đăng ký / Đăng nhập để thể hiện ý kiến của bạn !!!