Thứ sáu, 21/11/2008 15:52 pm

Sống trong Toán, chết vùi trong Lý
Những trái tim thấy Hóa kinh hoàng

Vợ ta thì nạt thì đe
Vợ người thì cứ… lăm le … nhìn hoai`

Ngày mai sinh nhật của nàng
Mà tôi rỗng túi phũ phàng ghê không?

Chim kêu trên nóc chuồng bò
Sau đây điệu múa câu hò lời ca

Mơ lông tuy có nhiều lông
Ăn vào ngon miệng chứ không việc gì

con ruồi bay lả bay la
bay từ rãnh nước bay ra đĩa lòng

Ra đi đã quyết ra đi
Khó khăn trở ngại ta thì vẫn băng
Muốn băng thì phải thật hăng…
Hái xin bố mẹ cho tăng tiền vào

Thơ hay là ở cái vần
Nếu không tớ chẳng mặc quần nữa đâu.

Ra đường thấy cánh hoa rơi
Hai tay nhặt lấy cũ người mới ta.

Giữa đường thấy cánh hoa rơi
Dừng chân dẫm nát không chơi hoa tàn.


Không tiền mua nổi đoá hồng
Không biết nàng có buồng lòng không?
Phải chi nàng thấu,nàng hay
Nàng thông,nang cảm lòng này khỏi lo
Hi vọng một viên kẹo to
Cho nàng vui vẻ ra trò nhận ngay
Kẻo không tình đầu xa bay
Cũng vì nổi khổ anh không có tiền

Vợ ta thì chẳng đoái hoai`
Vợ người khen đẹp… dài dài quanh năm
Vợ ta chê mắt… lá răm.
Vợ người trông tợ trăng rằm tiên nga.
Vợ ta nói mãi chẳng tha.
Mèo tơ e ấp, nết na dịu dàng.
Vợ ta đi tướng hai hàng.
Mèo tơ đi tướng sàng sàng thấy mê.
Vợ ta hay mắng hay chê.
Mèo tơ âu yếm cận kề sáng hôm.
Vợ mình, mình sợ mới khôn.
Vợ người mà sợ có hôm què giò !
Vợ ta, ta sợ chẳng lo.
Vợ người mà sợ , đồ bò đồ trâu !!

Đêm mơ Văn lệ nhỏ hai hàng
Ngày Sử-Địa chập chờn ám ảnh
Anh Văn, thức triền miên đêm lạnh
Ngập đầu Sinh nhụt chí anh hùng
Thêm Công Dân điệp điệp trùng trùng
Gục lên sách, quên đời mười bảy.
Bình luận (0)

Bạn có muốn bình luận cho bài viết này không?

Hãy Đăng ký / Đăng nhập để thể hiện ý kiến của bạn !!!