Thứ hai, 16/11/2009 18:28 pm

 

 
Nghe “Làm Ơn- Trần Trung Đức” và tự dưng thấy mình mềm yếu.

Lúc bé em rất láu táu, quậy phá, to con và dữ dằn. Lúc bé em hay cười, hay hét to, hay chạy loăng quoăng khắp sân trường đùa giỡn với những đứa khỏe nhất. Rồi một ngày em thấy mình ganh tị với những cô bé nhỏ nhắn được chăm chút và che chở một cách tự nhiên bởi những người xung quanh. Em thấy giống như em động vào cái gì thì nó vỡ, và đó là do em hậu đậu, em đáng ghét, em cần bị tránh xa... Em thấy em vụng về, thấy nhỏ bé trong thân hình to hơn hết thảy lũ bạn và thấy bị công kích. Hay ta nói… bị cô độc trong cái cõi đời ô trọc.

Em không thích như thế. Em bắt đầu thích tỏ cho người khác là con người em phức tạp lắm í. Rằng tôi nè, bận đồ thể dục xắn tay áo lên trên khủy, mang giày bata cao và hay đứng thế nghiêm của cảnh sát ấy, nhưng lại sẵn sàng chảy nước mắt ồng ộc khi điểm kém, khi bị thầy cô nào đó vô lý bắt ép. Rằng tôi đó, hay nhăn mặt trừng mắt và nói shock. Nhưng lại đòi hỏi bạn bè thân phải quan tâm và để ý. Còn nhớ năm lớp 8, khi đang đứng giữa sân trường với Yến, Phương và Nhi thì bị ai đó hình như học lớp 9, hình như là lại chọc ghẹo hay hăm dọa cái gì đấy. Tôi giả đò như tôi không có sợ, tôi xếch mắt lên và nói lại. Rồi cái tự nhiên quay xung quanh tôi thấy 3 nhỏ bạn đâu mất. Ác mộng. Lúc sau vô lớp hỏi nó nói “ Bà thì sợ cái gì, tụi tui đứng đó chỉ thừa thãi cho bà”…

Sợ chứ Phương. Sợ đến phát khóc.
 
 


Có một thời gian ra đường đâm ra rất sợ vật nhọn, sợ cả nắng. Con mắt của em tự nhiên đặc biệt nhạy cảm với vật sắc cạnh và to, tất cả những thứ đó cùng cái cách phản chiếu ánh sang của nó làm em rụt người lại, cứ sợ cái khoảng cách giữa em và nó không đủ rộng để có thể bất chợt nó sẽ đổ ập tới và đâm vào mắt em. Và đó là thời gian em sưu tập rất nhiều nón, mũ lụp xụp, là thời gian đi ra đường là nhìn xuống đất. Chỉ quay xuống đất. Cũng là nguyên nhân của cái dáng đi gù gù, khuỳnh khuỳnh mà về sau khó khăn lắm mới bỏ được.

Con người đúng là có giai đoạn. Sau cái thời bặm trợn mà thực chất là sợ sệt thì lại chuyển qua thời kì của mềm mỏng mà bất cần.
 
 



Thời kì đó chỉ vừa kết thúc cách đây một vài ngày. Nhanh và bất ngờ. Nhanh đến nỗi khó tin. Và khác hẳn từ trước đến giờ.


“Đừng nói ko tin vì đã bao giờ bắt tin
Hãy cứ nghe tôi khi tôi nói tôi tin người
Để tôi mãi tin và bước tiếp trên cuộc đời
Làm ơn làm ơn”


Chắc chắn vào lúc này em không bao giờ muốn ai nghĩ em phức tạp. Em chả phức tạp, chả âu sầu hay than vãn gì cả. Em cười suốt ngày, gặp rất nhiều người từ lúc 6g sáng đến 11g đêm. Ba mẹ và em gái thương em (phải ko Trâm?), Credo thương em (hoho), những người bạn bên cạnh em, những người fan của Mik, của Chiếc ô. Họ không đẩy em vào giữa và em cũng chả có nhu cầu phải ở giữa như cái thời gàn dở lúc nhỏ. Em chỉ cần ở bên cạnh, có thể im lặng nghe họ nói về một việc không liên quan tới mình nhưng vẫn thấy vui, vì vẫn cảm nhận mình là của họ. Em thích cái cách má Thiện bảo nhớ em, bảo “Trinh ơi sao con không đi Vũng Tàu với cái lũ này”. Em thích những bức thư gửi tới top 40 càng ngày càng dài và được chăm chút. Em thích cái cách Neo đứng dừng lại một chút đợi em bắt kịp và để em đi giữa ở sân bay Nội Bài. Em thích thỉnh thoảng (hoặc quá nhiều thoảng) lại gọi anh hai, gọi Thông và năn nỉ ỉ ôi lạy lục nhờ vả cái gì đó, và họ sẽ làm,… Và OIIO


Cuộc sống của em ngập tràn một màu hồng lợt, với những điều may mắn như bụi lấp lánh rớt xuống, cái xui xẻo chỉ thỉnh thoàng kiểu như gió thổi tạt đâu hết thứ hạt lấp lánh kia, và tước đoạt hết của em quyền được cầu nguyện.


Và lời cầu nguyện thành sự thật.
Và những gì em đã hứa khi cầu nguyện với Chúa, em sẽ thực hiện.
Với anh.

 

 

 
Bình luận (6)
  • kien-u

    kien-u

    19:59 16-11-09

    Tự dưng khi đọc xong em cảm thấy em như ở trong đó(tin thì tùy chị),chắc chắn mọi người vẫn và lun yêu thương chị,và tất nhiên là có em trong đó,mong chị lun dui dẻ,mãi mãi lun dui dẻ{#emotions_dlg.3}

  • matran_x2000

    matran_x2000

    20:04 16-11-09

    motc phong dac sac

  • mytime90

    mytime90

    20:40 17-11-09

    :(( chị ơi. Sao ko có cảm nhận gì về Hà Nội thế...confused . Dù gì đi nữa e sẽ luôn ở đây dõi theo bước chân sis love struck

  • [L♥ve]» Shino™«

    [L♥ve]» Shino™«

    14:40 20-11-09

    Fan của chị luôn thương chị kiss yeah yeah love struck đi HN về hok có tấm hình nào làm quà :((

  • hongdiep_design

    hongdiep_design

    21:37 24-11-09

    chao ban,nguoi con gai dich thuc.luon vui nhe!

  • jackiechou

    jackiechou

    09:24 25-11-09

    Con gái nói có là không ma! Đôi khi ai cũng có những phút yêu lòng và dối mình dối người phải ko em?

Bạn có muốn bình luận cho bài viết này không?

Hãy Đăng ký / Đăng nhập để thể hiện ý kiến của bạn !!!