Thứ năm, 25/06/2009 16:26 pm

 

Lặng nghe tiếng thì thầm của đêm. Tĩnh mịch. Buồn. Cô đơn. Sao tôi ghét màu đêm đến thế! Nó chỉ làm cho tôi nhận ra chính mình, một con người khác đang ngự trị một nơi nào đó trong tôi. Tôi chỉ không ghét màu đêm khi được đứng trước biển.
Bình minh. Tôi chỉ thích bình minh. Đúng thế ánh nắng ấm áp ngày mới mang đến sức sống mới cho tôi, ít ra trong thời gian này tôi chỉ ưa ánh nắng. Những tia nắng chiếu sáng, sưởi ấm cho góc tối lạnh lẽo sâu thẳm trong con người tôi.
Cuộc sống của tôi. Ban ngày tôi tràn đầy sinh lực, tôi làm mọi việc như một cái máy không cho mình nghỉ để giết thời gian. Tôi ghét khoảng thời gian này! Vậy mà ngày nào tôi cũng sống như thế. Chẳng có thể làm gì khác hơn. Cứ thế mỗi ngày mới tôi luôn cố gắng làm tốt những gì mình cần làm. Khi màn đêm buông xuống tôi không thể lẩn tránh tất cả. Dường như có cái gì đó cứ kéo đến không cho tôi bình yên. Cả buổi tối tôi không nhét bất kỳ một chữ nào. Tôi chỉ đọc sách, nói chuyện, nghe vài bản nhạc đôi khi nghe radio. Đến 12h khi mọi người chìm vào giấc ngủ thì tôi không thể chớp mắt. Chỉ mình tôi đối diện với chính tôi. Tôi suy nghĩ nhiều về những chuyện quá khứ và tương lai. Tôi thì chẳng thích nhớ đến những chuyện buồn trong quá khứ vậy mà những cái gì mình không thích thì cứ hiện rõ rệt có đôi lúc cứ như mới xảy ra cách đây vài giây.
Tuổi đôi mươi là thế sao? Con người ta quá yếu đuối khi chỉ có một mình đối diện quá khứ - hiện tại - tương lai. Những ước muốn quá nhiều nhưng phần lớn là không làm được gì cả? Vấp ngã đầu đời quá nhiều chăng? Chúng cứ đến, kéo nhau đến dồn dập nhiều lúc chúng làm tôi thấy mình kiệt quệ. Thứ gì giúp tôi vượt qua và tồn tại? Ít ra trong lúc này tôi cũng trả lời được một phần nào đó. Điều đầu tiên tôi nghĩ mình phải tiếp tục, phải đứng dậy cái mà cho tôi nghị lực đó là gia đình. Tôi nhận ra bản thân mình quá ích kỷ khi sống cho riêng mình. Nhưng lúc này thì tôi không thế những thứ tôi muốn sẽ tạm gác lại, tôi muốn sống có một chút dành cho gia đình. Tôi chưa làm được gì cho papa & mama. Chỉ sống tốt, học hành tốt thôi mà tôi cũng chưa làm tròn. Tệ thật. Vậy mà bây giờ tôi mới biết điều này. Tôi sẽ sống nhưng không cho chính tôi nữa mà cho gia đình mình vì ít ra mọi người không bỏ rơi tôi và tôi cũng không thể ghét mọi người được.
Điều thứ hai là bạn bè tôi. Nói thế nhưng tôi chỉ cần một người là đủ. Không có nghĩa là tôi không coi những người khác là bạn mà tôi chỉ muốn nói chỉ cần một người bạn tôi tin tưởng là đủ. Tôi cũng không biết nữa, chỉ có cảm giác muốn nói tất cả với người bạn đó thôi.
Điều thứ ba và là nghị lực cuối cùng. Chính tôi không ai khác. Thật khó tin đúng không? Tôi là thế. Tôi tự nói với chính bản thân mình không được gục ngã trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Nói như thế không phải tôi tự khẳng định mình mạnh mẽ đến mức không cần ai. Yếu đuối. Nó là một phần trong cơ thể mỗi người mà. Không ai mạnh mẽ cả. Nhưng chỉ có mình giúp được mình, chỉ những gì mình muốn thì sẽ làm được. Nhưng ai bảo đảm được tất cả những gì mình muốn là được. Tôi luôn quan niệm những thứ gì mà dễ dàng có được thì nó vô nghĩa và dễ tan biến. Nhưng đôi lúc tôi thấy mệt những gì mình đang cố tìm kiếm. Đối lập. Vấn đề ở đây là khi nào mình nên bỏ cuộc. Có người đã nói với tôi: “ Nếu bỏ cuộc làm bạn dễ chịu và hạnh phúc thì cứ dũ bỏ tất cả bắt đầu lại từ số 0 như thế bạn đã thành công”.
Tôi nghe nhạc và đọc lại Rừng Nauy Haruki Murakami. Tôi đọc lại nó lần này là lần thứ ba nhưng mỗi lần đọc thì cảm nhận tôi hoàn toàn khác. Lần này tôi hiểu sao khi ở cái tuổi người ta cho là vạch xuất phát cuộc đời, con người ta yếu đuối đến thế. Tôi cũng thấy mình có vài điểm nào đó giống các nhân vật trong truyện. Bế tắc và không lối thoát. Cứ mãi ở trong vòng luẩn quẩn quá khứ. Tôi cũng biết mình nên làm gì để khá hơn nhưng tôi không thể biến nó thành hành động được. Nó không theo ý muốn của riêng tôi và mỗi ngày khi màn đêm buông xuống thì tôi không là cây xương rồng mạnh mẽ nữa. Tôi trầm lặng hẳn. Cô đơn.
Một mình. Hiện tại đó là lựa chọn của tôi. Tôi thích được một mình ngay cả khi cuối tuần tôi thích một mình đi chơi. Như thế có bị gọi là điên không nhỉ? Mà mặc kệ người khác nghĩ như thế nào chỉ cần thấy vui là được. Tôi thích những ngày cuối tuần mới này. Sáng thứ bảy, tôi đón xe bus vào thành phố. Nơi đầu tiên tôi đến là nhà thờ Đức Bà. Tôi thích nơi đây. Cầu nguyện và nói chuyện. Tất cả những gì tôi suy nghĩ. Rồi tôi đón vài tuyến xe bus khác đi đâu đó loanh quanh trong thành phố này. Đọc truyện và nghe nhạc. Đôi lúc một vài ký ức xuất hiện khi tôi đi ngang qua nơi nào đó đã cho tôi những kỷ niệm. Ngắm nhìn cảnh vật, con người xung quanh thấy mình hạnh phúc đấy chứ? Đôi lúc mọi người nhìn tôi khi tôi ngồi lỳ trên một tuyến xe cả lượt đi lượt về. Bác tài xế cũng chú ý đến tôi và hỏi tôi vài câu. Chắc là ít có ai không bình thường như tôi. Đôi lúc tôi còn thích mưa nữa mỗi lần đi đâu tôi cũng có sẵn một cây dù trong balo. Tôi biết cái mà tôi thích làm nhiều người khó chịu và khổ sở hơn. Vậy mà tôi lại thích thế. Rồi khi tôi nhìn những người phụ nữ trung niên hối hả dọn hàng khi mưa trút xuống có thứ gì đó làm tôi không vui được. Tôi nhớ đến mama biết đâu lúc này mama cũng thế!
 

 

Chiều tôi đón xe bus về nhà rồi đi học. Đó là ngày thứ bảy của tôi. Chủ nhật ư? Tôi dành buổi sáng ngủ nướng và dọn dẹp. Chiều thì tôi đi câu lạc bộ tiếng anh với cậu. Tối về đi lễ. Hai ngày cuối tuần tôi không dành thời gian học. Đó là hai ngày tôi làm những gì mình thích. Lúc này thì tôi chọn lựa đó là cuộc sống mới của mình và cũng thích nó. Nhưng tôi vẫn ghét đêm lắm!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bình luận (8)
  • nguyenhoanglinh1984

    nguyenhoanglinh1984

    14:06 27-06-09

    mot bai viet day cam xuc ,minh doc no ma cu nhu chinh nhung cam xũ cua chinh minh ,mot noi buon xam chiem coi long minh , nhung minh lai thich bong dem ,vi bong dem lam minh quen di tat ca moi thu ,nhung doi khi bong dem cung lam minh thay co don va lanh leo khi doi dien voi ching minh ,mot minh le loi giua can phong ,nhung minh van  thich su yen tinh cua bong dem ,no dem lai cho ta cam giac thoai mai ,ban da bao gio di dao bo tren pho ve dem chua con minh thi da rat nhieu roi . ah ban theo dao THIEN CHUA ha ,minh cung the ,ma ban biet ko moi khi ngoi trong nha tho cau nguyen moi chuyen buon duong nhu quen mat het mot niem vui no chiem ngu noi coi long minh . ah thoi minh tam dng tai day . chuc ban dat duoc nhung gi ban dang mong muon . happy day

     

     

  • WANT TOBE

    WANT TOBE

    18:03 29-06-09

    hiii thank Linh nhiều lắm. Có lẽ đối với nhiều người thì màn đêm mang lại cảm giác bình yên nhưng mình thực sự ghét bóng đêm lắm! Hii mình thik cuối tuần đến nhà thờ Đức Bà cầu nguyện và đi đâu đó chơi. Hy vọng là mình sẽ thik nó hơn trong thời gian tới!

  • huongmuathu_htv

    huongmuathu_htv

    09:06 14-11-09

    Sao có những suy nghĩ giống tớ thế?

     

  • WANT TOBE

    WANT TOBE

    15:59 18-11-09

    Chà cũng có thêm 1 ng có suy nghĩ giống mình vậy mình cũng bình thường đó chứ nhỉ??? hiii

  • Dragonfly

    Dragonfly

    08:08 24-11-09

    Phải có quá khứ - hiện tại - tương lai mới cho  cuộc sống thêm thú vị em gái ạh

    {#emotions_dlg.13}

  • WANT TOBE

    WANT TOBE

    20:09 24-11-09

    Tuong lai luon cho minh niem tin suc manh, con qua khu luon lam cho minh nuoi tiec....Cuoc song la the! Chi can song sao de ko hoi tiec, de qua khu ko la noi~ buon ma` la` diem tua cho hien tai - tuong lai.

  • chinatree_sd

    chinatree_sd

    22:29 30-11-09

    Cong nhan bai viet va nhung loi binh H cua cac ban that hay!  Co cau noi rang: Dung de cuoc doi ban troi qua mot cach vo nghia khi mai chim dam trong ky niem loi lam cua qua khu hay lo lang cho tuong lai. Hay song tron ven cho giay phut hien tai bang tat ca nhiet huyet cua trai tim minh`.

  • WANT TOBE

    WANT TOBE

    14:07 01-12-09

    Cam on Chinatree ghe nha doc bai viet va comment minh cau noi y nghia cuoc song. Ngay hien tai rat quan trong voi minh vi neu ngay hien tai minh song tron ven y nghia thi minh co tuong lai nhu anh binh minh, se ko co qua khu nuoi tiec. Hey!!! cac ban oi hay tran trong ngay hom nay va song that y nghia nhe!

Bạn có muốn bình luận cho bài viết này không?

Hãy Đăng ký / Đăng nhập để thể hiện ý kiến của bạn !!!