Bạn vui lòng Đăng nhập nếu đã có tài khoản tại Yume.vn
Hoặc Đăng ký tài khoản miễn phí.
CỐ NHÂN...
Thứ hai, 16/11/2009 16:07 pm
Được chọn bởi Yume ![]()
Xưa, tôi học “Cố hương” của Lỗ Tấn, trong ấy có nhắc đến chữ “Cố nhân”. “Cố nhân” của Lỗ Tấn với tôi “mờ nhân ảnh” lắm, tôi chẳng thấm thía chi cả! Nhưng điều tôi nhớ nhiều hơn là câu nói của bố tôi về tác phẩm ấy, rằng “Cố hương” ngụ ý nói về “Người bạn cũ ở quê hương”. Có lẽ đó là điều tác giả nhớ nhất khi nhắc về miền quê trong ký ức của mình: hình bóng một người bạn thời thơ ấu mà nay đã thành cố nhân rồi!
Một hôm nọ, tôi đọc trong cuốn sách Thiền và bất chợt gặp một hình ảnh “cố nhân” khác. Vị thiền sư ấy dạy rằng “cố nhân” là những người ta đã từng gặp, từng yêu quý, từng nhớ thương trong quá khứ - bất kể đó là ai, nhiều hay ít tuổi, có bằng lòng chia sẻ cùng ta điều gì hay không, cũng chẳng kể đến việc họ (đã từng) mến yêu ta nhiều hay ít, nhớ nhung ta ít hay nhiều... Khi vì lẽ gì đó mà phải cách lìa thì người ấy trở thành cố nhân của ta. Mẹ ta, chị ta, anh em của ta, cả người bạn chăn trâu bắt dế, khi ta không còn được gần gũi họ nữa thì những người ấy lẽ hiền từ trở thành cố nhân ta…
Cố nhân của tôi – bên tôi từ bé đến tận bây giờ. Thế mà chẳng hiểu vì lẽ gì, lòng tôi luôn nuôi một niềm nhớ nhung, một sự tiếc nuối như sắp phải chia lìa. Tôi hay nấn ná từng phút, từng giây được ở bên người ấy. Tôi tha thiết vu vơ, tôi khóc, tôi cười, tôi buồn vui trăm ngả. Có lúc lòng tôi xáo trộn, hoang hoải và vỡ òa. Cố nhân tôi thường chỉ lặng lẽ ngắm nhìn bằng con mắt thật buồn khi thấy tôi như thế nhưng tuyệt nhiên chẳng nói một lời nào…
Ngày còn bé, có lần tôi suýt lạc mất cố nhân mình vì một lần chuyển nhà. Cái hình hài cố nhân khi đó đã phai mờ nhiều, chỉ nhớ những điều tôi được chia sẻ cùng người bạn thiết ấy mà thôi… Những năm tháng rong rêu thời gian đã phủ xanh bức tường cũ nhưng chưa bao giờ mờ phai trong trí nhớ tôi cũng bởi người bạn thiết này. Tôi nhớ hương hoàng lan phảng phất trong vườn một đêm trăng sáng lắm. Cố nhân đang ngồi kể tôi nghe chuyện anh học trò về thăm bà mình. Nhà bà có vườn hoàng lan. Cạnh đấy là nhà cô hàng xóm. Chính người bạn thiết này nói với tôi rằng mùi hoàng lan trong vườn đã se tơ, kết chỉ để mối tình trong sáng kia chẳng bao giờ cách lìa, dù đã đến lúc anh học trò phải trở lại trường còn cô hàng xóm ở lại bên vườn hoàng lan mà nuôi lòng nhớ…
Tôi chưa từng được về quê nên tự lòng tôi biết rằng mình còn thiếu sót nhiều lắm. Cố nhân hiểu điều ấy nên người ngồi kể tôi nghe chuyện một sớm mùa thu, cậu bé nọ được mẹ lần đầu tiên dắt tay đến lớp, cảm giác ấy chưa bao giờ cũ và mãi tinh khôi trong lòng cậu đến tận bây giờ! Rồi người lại dắt tay tôi về cánh đồng chiêm trũng – nơi tôi được sinh ra – để ngồi bên bờ ao ngắm chiếc lá vàng khẽ chao nghiêng theo gió, đáp xuống mặt nước thu tĩnh lặng, nơi cụ Nguyễn Khuyến đang ngồi câu. Khi cả hai đang thong dong bước dọc đường tàu, cố nhân nhắc lại chuyện hai chị em nọ mỗi tối lại chờ đoàn tàu đi qua – nhất định chờ cái ánh sáng của đoàn tàu ấy khuất dạng – rồi mới thu xếp đồ đạc mà đi ngủ.
Lớn hơn một chút, cố nhân bầu bạn cùng tôi bằng những câu chuyện tình… Có người trai nọ cứ nghe giọng hò trên mặt sông vắng lại nhớ đến ứa nước mắt người vợ đã bỏ anh đi sau lần sinh nở khó, cái “Tình trong câu hát” sao day dứt thế! Cái tình người chẳng thể lãng quên chỉ bởi “Chiếc lư đồng mắt cua”. Cái tình trong trắng thơ ngây tuổi học trò chưa kịp ngỏ, đến tận bây giờ vẫn tươi rói trong “Hoa vông vang”…
Tôi không còn bé nhưng luôn ước mình được bé. Cố nhân hiểu lắm, người cũng tha thiết như tôi vậy. Người cậy đoàn chim di thê mang đến cho tôi Hoàng Tử Bé để tôi được thỏa sức nô đùa với trí tưởng tượng của mình cùng hình ảnh một con trăn mở bụng và một con trăn khép lòng. Cố nhân bảo rằng “Con nít phải bao dung cho người lớn nhiều lắm!” bởi có những điều người lớn chẳng thể hiểu cũng như chẳng bao giờ hiểu! Bởi thương trí tôi thơ dại mãi, người gọi đến đám trẻ đang chơi trò “Bắt trẻ đồng xanh” “đố đứa nào bắt được đứa nào đang đến qua cánh đồng lúa mạch xanh”…
Sẽ thật hạnh phúc khi có một người bạn như thế, như cố nhân tôi. Người chưa từng làm tôi đau lòng. Người chẳng bao giờ có ý nghĩ sẽ nói dối tôi một điều gì đó, dù rất cỏn con. Người trân trọng ước mơ tôi. Người cho tôi thỏa sức nô đùa như con trẻ. Người nhẫn nhịn khi tôi bực dọc. Người lắng nghe khi lòng tôi chênh vênh trên dốc dựng, khi cháy khát trưa hè. Người thức khuya cùng tôi. Người không bao giờ mỏi mệt vì mang tôi đi rong ruổi. Người chẳng khóc cười đâu, người chỉ chứa đựng tất cả những điều ấy giùm tôi thôi…
Còn nhiều lắm những điều tôi muốn nói về cố nhân mình, nhưng thôi, bởi giấy mực khó lòng đo đếm hết! Chỉ cần bạn biết thêm chút nữa thôi, cố nhân tôi có tên là Sách!
10:13 17-11-09
@ Sơn: Cố nhân của cậu vẫn mãi là cố nhân thôi! Duy chỉ có điều bạn chưa tìm thấy cuốn sách mà bạn muốn đọc lúc này, nên bạn mới nghĩ thế! À, cậu đọc Hoàng Tử Bé chưa nhỉ?
16:23 17-11-09
ngày còn ở nhà, niềm vui lớn nhất của mình là đọc sách, có thể vì mình chẳng biết làm gì khác, cũng chẳng có thú vui gì khác vì luôn bị bó buộc ở nhà. thế là sách gì cũng đọc, thích truyện ngắn rồi dần dần thích đọc truyện dài hơn. có lần muốn ứa nước mắt khi đọc "mắt biếc" của NNA. mỗi khi buồn đọc sách lại thấy vui và thanh thản. sách mở ra cho mình một thế giới rộng lớn, qua đó mình mơ về nhứng nơi xa xăm, yêu quý những điều thân thiết.
nhưng chưa bao giờ mình coi sách là cố nhân cả
bây giờ đi học xa nhà, phòng trọ chẳng có chỗ nào để yên tĩnh đọc sách, mọi người xung quanh xem đọc sách là việc xa xỉ. rồi mình ham mê lướt web, chơi game, chẳng còn thời gian tĩnh lặng với sách.
đôi lúc đọc được một cuốn sách hay lại tiếc thói quen cũ của mình, rồi lại bị cuốn vào những thú vui hời hợt
đọc bài viết của bạn lại càng thấm thía nỗi nuối tiếc. từ khi ít đọc sách tôi đã không là tôi.
có thể ngày mai tôi chưa thể trở lại ham đọc sách như ngày xưa, nhưng tôi sẽ tập lại cho mình. tôi sẽ tìm lại cảm giác cầm sách trên tay, lật giở từng trang và khám những điều thú vị qua từng trang sách
16:43 17-11-09
@ valentineam: Cảm ơn chia sẻ của bạn! Đọc sách là một thói quen từ lúc mình chưa biết chữ cơ! Nói ra có vẻ buồn cười vì khi mới biết ghép vần là mình mày mò đọc sách rồi. Đúng là không có người bạn nào chí thân hơn sách bởi sách chẳng bao giờ làm bạn mình tổn thương, cũng chẳng nói dối bạn mình điều gì. Sách bày lòng mình ra thôi!!!
Những năm cấp II, mình đọc gần như hết các truyện ngắn của Nguyễn Nhật Ánh. "Mắt biếc" buồn thiệt chứ, buồn và mình còn nhớ mãi hình ảnh nhân vật nữ chính mang em bé về nhờ mẹ mình trông giùm, đi ngang người bạn cũ cẳng biết phải tỏ tường ra sao...
Cuốn mình thích nhất là "Trại hoa vàng", cả "Quán Gò đi lên" nữa...
Qua cái tuổi đọc sách con nít rồi lại quay về đọc sách con nít! Mới đọc xong Hoàng Tử Bé, Bắt trẻ đồng xanh. Đang cùng cố nhân mình phiêu diêu cùng Hucker Fin trong "Những cuộc phiêu lưu của Hucker Fin"...
Chúc valentineam buổi chiều ấm áp...
22:00 17-11-09
Có lẽ bạn giống mình về những ngày bắt đầu đọc sách..hì.Ngày nhỏ đọc hết sách ở nhà-ba mình lại mang sách đến thư viện để đổi-những năm cấp hai mình cũng đọc rất nhiều sách của NNÁnhnhư hạ đỏ nè,bong bóng lên trời,thằng quỷ nhỏ,Bồ câu ko đưa thư...Nhớ thật!
À,mình cũng thật thích "hoàng tử bé"đấy nhé...Saint-Exupéry biết cách làm người ta phải yêu!bạn nhỉ?
23:43 17-11-09
Dạo ở YuMe cũng mấy ngày rồi mới thấy 1 "ngôi nhà" có "hội thảo" về sách, thích thật. Tôi cũng là một người mê sách, ham đọc sách. Nhưng ở lứa tuổi thanh niên, cuộc sống bươn chải, cơm áo, gạo tiền, thật khó để có nhiều không gian tĩnh lặng mà miệt mài đọc sách. Nhưng có lẽ "nghiệp sách" nó cũng gắn với cuộc đời tôi, bởi tôi đã xây dưng dược cho mình một thư quán với nhiều loại sách và cũng có thể chia sẻ với bạn bè, mình ưu tiên nhất là sách xưa đó!
23:44 17-11-09
ah, nếu ai yêu thích thơ - ca thì ghé thăm ngôi nhà của tôi nhé, tôi mới tạo cách nay 2 ngày ah! rất vui, rất trân trọng! và hiếu khách!
08:35 18-11-09
@ vongnguyet: Cảm ơn chị đã chia sẻ "cố nhân" em! Em yêu Hoàng Tử Bé lắm, cả cái cách Bùi Giáng nhả chữ nữa, sao mà dễ thương quá đỗi!
@vietnam...: cảm ơn anh/chị đã chia sẻ! Khi thích đọc sách thì bất cứ lúc nào, ở đâu và khi nào người ta cũng đọc được, nhất là khi nó đã thành cố nhân rồi, phải không ạ?
12:22 20-11-09
Một quyển sách dù giá trị về phương diện nào, nhiều hay ít, thì cũng đều do tác giả dày công đút kết, có khi lấy kinh nghiệm cả một đời người chỉ viết ra một vài trang, muốn có một câu chữ trong quyển sách để làm thỏa mãn đọc giả đọc trong vòng vài giây thì người ta cũng phải chỉnh sửa rất nhiều lần trườc khi cho lên bảng kẽm in ra sách, bởi vì thế ta cần tôn trọng sách, xem sách như người bạn là chí phải, chúng ta nên tập tính giữ gìn bảo quản sách như báu vật, có nhiều lúc hiện tại ta chưa hẳn cần thiết những gì sách nói,nhưng trong tương lai chắc chắn chúng ta sẻ cần nó, và lúc đó nó sẻ phát huy tác dụng ko ngờ.
Đừng bao giờ xem sách xong rồi đem ra gói xôi nha
12:41 20-11-09
Hihihi, chú yên tâm, nhất định không có chuyện đó đâu!
21:41 03-12-09
heheheeh, nghe bài viết mà não lòng, ai cũng có 1 cố nhân trong lòng cả, mình cũng vậy, nhưng mà cố nhân của mỉnh ko còn nữa, mình hi vọng bạn hãy giử chặt cố nhân của bạn