Thứ tư, 28/10/2009 00:02 am

Mưa đã đến từ lúc nửa đêm. Ban đầu mưa rời rạc gõ từng giọt một, rồi trong thoáng chốc những giọt mưa gấp gáp quyện vào nhau rơi thành một thứ tiếng đều đặn. Trong tiếng mưa nghe có cả tiếng gió, tiếng những cành cây khua ràn rạt. Thổn thức. Lay gọi.

Tôi thức dậy trong một cảm giác lặng lẽ. Cả ngôi nhà yên ắng, chỉ mưa như thác đổ ngoài kia. Có gì đó thầm kín nôn nao. Tôi mở nhạc định nghe Duy Trác, giọng hát trầm khàn của người ca sĩ này đã luôn dẫn dắt tôi vào những ước mộng bình yên. Nhưng đêm nay, khi tiếng hát đó vừa cất lên thì tôi lại muốn tắt, tôi muốn nằm nghe mưa. Hình như không có thứ âm nhạc nào hay bằng tiếng mưa rơi ngoài kia trong khoảnh khắc này. Tôi không dưng muốn đắm chìm trong tiếng nước dạt dào đó.

 

Mưa là chứng nhân của bao nhiêu kỷ niệm. Mưa luôn nhắc ta nhớ đến một điều gì đó, một ai đó, một buổi chiều nào đó.



Có lẽ trong cuộc đời của mỗi con người ai cũng có những duyên nợ buồn vui cùng mưa. Mưa là chứng nhân của bao nhiêu kỷ niệm. Mưa luôn nhắc ta nhớ đến một điều gì đó, một ai đó, một buổi chiều nào đó. Khoảnh khắc nhớ lại này, khi mưa đến, giữa bộn bề lo toan, như những tia chớp ngoằn ngoèo sáng soi rọi vào tâm trí ta. Không dưng ta thấu rõ mình đang trượt dài trong vô cảm, tẻ nhạt vì đã lâu không để tâm đến sự có mặt của những điều tưởng nhỏ bé nhưng lại rất kỳ diệu, đẹp đẽ và thiêng liêng. Như cái siết tay ấm áp của bạn bè, người thân; những quan tâm vô tư không tính đến ơn nghĩa của những người xa lạ; tình yêu dành cho một nhành hoa dại, hay những cảm xúc buồn cười trìu mến dâng lên tràn ngập, khi ta tình cờ nhìn thấy sự hoảng loạn của một con sóc đang chạy trốn trong khu vườn.

Đã từng có nhiều cơn mưa thơ mộng. Mưa cười nắc nẻ một buổi trưa đi học về che chung dù với Trúc, ngang qua Cầu Vồng, gió xoáy cuốn chiếc dù bay mất, để lại hai đứa ướt lướt thướt ngẩn ngơ. Đó là những cơn mưa ngọt mát của một thời đất trời tinh khôi và lòng người trong trẻo. Càng lớn lên ta càng xa dần những cơn mưa như thế. Xa đến nỗi đôi khi ta không tin còn có những cơn mưa đẹp đẽ như vậy trong đời. Thực ra những cơn mưa đó vẫn còn nhưng không còn dành cho ta nữa, bởi ta đã qua cái tuổi để có thể nhận được những quà tặng kỳ diệu như vậy của đất trời.

Càng lớn lên mưa sẽ càng buồn hơn nhưng kỷ niệm về mưa sẽ da diết sâu đậm và khắc khoải hơn.

Cơn mưa đêm nay lớn một cách bất thường,  mưa của những cơn bão chạy đuổi đâu đó trên biển Đông. Những cơn bão mang theo bao tai ương. Có cơn bão trở thành cột mốc đau đớn hằn sâu để bao nhiêu người nhìn lại mà thấy cuộc đời mình từ đó đổi khác. Mới đủ đầy hạnh phúc, đã tan tác chia ly. Những mất mát có thể là không sao bù đắp được. Đến nỗi có lúc tuyệt vọng con người đã phải cay đắng thốt lên phải chi mình đừng sống để khỏi chịu những đau đớn này.

 
 

Mưa vẫn đều đều trút nước ngoài kia. Mọi khi tôi đã rất thích những cơn mưa đêm như thế này. Tôi thường nhắm mắt nghe tiếng mưa mà hình dung mưa rơi rất êm trên cỏ dại. Mùa mưa cỏ dại trong vườn mọc lên rất nhiều và rậm rạp. Và mưa rơi xuống, ngã vào những cánh tay mềm của cỏ làm nên một cảm giác yên bình xa vắng. Nhưng đêm nay, không dưng tôi thấy sợ. Không dưng tôi có cảm giác mưa sẽ không thể nào ngưng được nữa. Và chỉ sớm mai thôi tất cả cỏ cây nhà cửa ruộng rẫy sẽ bị chôn vùi dưới tỉ tỉ giọt nước lạnh buốt đó.

Có phải những cơn mưa bình yên đã quá xa rồi chăng? Bao giờ trở lại những cơn mưa ấm áp nuôi dưỡng ruộng nương rẫy vườn, nuôi dưỡng cỏ cây mùa màng trù phú? Những cơn mưa đến từ lúc nửa đêm và ngưng tạnh lúc rạng sáng. Để mặt trời rực rỡ mọc lên. Để chim chóc hót vang trong những vòm xanh. Để thức dậy trong trái tim con người dưới bầu trời rạng rỡ tinh khôi những giấc mơ tình yêu cuộc đời ngọt mát.

 
Bình luận (0)

Bạn có muốn bình luận cho bài viết này không?

Hãy Đăng ký / Đăng nhập để thể hiện ý kiến của bạn !!!