Thứ sáu, 20/11/2009 15:11 pm

Có lần đã nổ ra một cuộc tranh luận nho nhỏ trong nhóm bạn chúng tôi, nội dung xoay quanh câu nói trong phim " Cuộc sống hài hoà": " Ai bỏ nghề mình chọn, kẻ ấy không chung thuỷ với người mình yêu". Đa số các bạn cho rằng đâu có gì liên quan giữa tình yêu và nghề nghiệp nhưng tôi thì nghĩ khác! Giữa nghề nghiệp và tình yêu có những nét tương đồng kỳ lạ ! Đó là hai thứ có thể chọn lựa thật kỹ càng nhưng đồng thời cũng là số phận, là duyên may, là lý tưởng, là mơ ước, là khát khao phải nỗ lực để mà chiếm lĩnh; có khi gắn bó trọn đời nhưng đôi lúc nửa đường gãy đổ...

.

Trên đời, có những nghề còn được cho là cái nghiệp, nghĩa là khi đã dấn thân vào dù khó khăn, vất vả nhưng ta không đành lòng mà dứt ra được ! Dạy học là một nghề như thế ! Tôi vốn không có ước mơ làm nghề này vì ngại đứng trước đám đông, tôi thích nghiên cứu, thích khám phá ...một mình một cõi ! Nhưng tôi không phải là đứa con cưng của đời, tôi không có quyền chọn lựa nghề mà tôi thích thì đành chọn nghề tôi có thể làm. Thời của tôi, câu " Chuột chạy cùng sào mới vào Sư Phạm" là một câu phổ biến nhưng tôi không mặc cảm với nghề của mình, tôi nghĩ con người ta chỉ mặc cảm khi làm một việc gì đó chưa tròn trịa, chưa đầy đủ trách nhiệm thôi ! nhiều người cho rằng dạy học thì có gì khó đâu, đã làm thầy thì ai dám cãi chứ ! Thật ra, để khi đứng trên bục giảng tự tin như một nghệ sĩ trên sân khấu thì việc trau dồi, phấn đấu là cả quá trình không ngừng nghỉ . Tôi cố gắng làm một người thầy mà khi cầm viên phấn ghi dòng chữ đầu tiên lên bảng hay click slide đầu tiên trên màn hình thì cả lớp đều lặng đi và hướng về mình là những đôi mắt ngây tròn, sáng rỡ ! Tôi mong muốn làm một người thầy mang trái tim của người mẹ ấm áp , gần gũi và trìu mến trong lòng học trò !

.

Ngày 20-11, ngày mà giáo giới và giáo dục được tôn vinh, người ta ra rả câu “ Dạy học là nghề cao quý nhất trong các nghề cao quý…”, tôi không hề thấy hãnh diện, trong suy nghĩ của tôi không có nghề cao quý hay hèn kém, chỉ có con người thực hiện công việc như thế nào mới nói lên điều đó. Một câu trong “Đời thừa” của Nam Cao, tuy không mới nhưng chẳng bao giờ cũ : “ Sự cẩu thả trong bất cứ nghề gì cũng là bất lương…”, một nghề nghiệp nào đó thật sự rất đáng được xã hội tôn trọng nhưng bản thân người hành nghề không có lương tâm thì cũng chỉ là tên vô lại không hơn không kém !

.

Dịp 20-11, người ta tổ chức nhiều hoạt động, nhiều phong trào để tri ân nhà giáo nhưng buồn cười nhất là các phong trào đó lại khiến nhà giáo mệt nhoài vì tham gia. Và không gì kệch cỡm hơn khi người thầy rát cổ kêu gọi học trò “tôn sư trọng đạo”. Ta có thể bắt học trò cúi đầu hay quỳ gối nhưng không thể yêu cầu họ tôn trọng ta khi tư cách ta không đủ làm nên lòng tôn trọng đó ! Càng nghĩ càng thấy ý nghĩa của ngày Lễ Hiến chương  ngày một nhạt đi, ngày một thiên về hình thức !

.

Không tủi thẹn, xem mình như người chèo đò đưa khách sang sông, để cuối đời nhận về bạc bẽo; không ngất ngưởng tự hào, vì nghề mình là nghề sang trọng và thanh cao, bằng chữ “duyên”, tôi đến với nghề này, và tôi sẽ đi trọn con đường với một chữ “tâm”, đơn giản thế thôi, một tôi nhỏ bé giữa cuộc đời !

 

 

 

 
Bình luận (1)
  • Thiện Tâm

    Thiện Tâm

    14:05 25-11-09

    Tôi đồng ý với bạn: “ Sự cẩu thả trong bất cứ nghề gì cũng là bất lương…”, một nghề nghiệp nào đó thật sự rất đáng được xã hội tôn trọng nhưng bản thân người hành nghề không có lương tâm thì cũng chỉ là tên vô lại không hơn không kém !

    Bạn là một Thầy giáo khiêm tốn, với quyết tâm đi trọn đời với cái nghiệp làm Thầy tôi tin là bạn sẽ thành công đóng góp tích cực vào sự nghiệp giáo dục, và sẽ không hổ thẹn với danh hiệu cao quý: Thầy Giáo.

Bạn có muốn bình luận cho bài viết này không?

Hãy Đăng ký / Đăng nhập để thể hiện ý kiến của bạn !!!