Bạn vui lòng Đăng nhập nếu đã có tài khoản tại Yume.vn
Hoặc Đăng ký tài khoản miễn phí.
Bạn ấy thời xưa ấy.
Chủ nhật, 10/01/2010 01:35 am
Được chọn bởi Yume ![]()
.
Ngày xưa, bạn ấy là một cô gái thuộc nhóm những người con gái có vóc người nhỏ nhắn đến nhỏ bé của lớp. Nếu tình cờ gặp trong trường, người ta nghĩ rằng đó chắc là con của giáo viên nào đó trong trường đi tìm cha mẹ hoặc đi chơi với họ ở nơi họ làm việc, chứ không nghĩ bạn ấy là sinh viên đại học.
Bạn ấy giống tất cả những người nhỏ nhắn khác, nếu nhìn từ phía sau lưng, trông bạn ấy chẳng cân đối với cái cặp cho dù chiếc cặp ấy có thể là nhỏ nhất mà người ta may làm cặp để đeo của sinh viên vào thời ấy. Ngoài ra, cũng như mọi sinh viên Kiến Trúc khác, bạn ấy còn phải trang bị theo cái cặp là hai cái ê-ke khá to vì nó là đồ chuyên dụng và một cái thước Tê dài phải hơn một mét, nên trông bạn ấy đã bé lại càng bé hơn.
Nhưng như thế, hình ảnh ấy có một cái gì đó rất ngộ nghĩnh và dễ thương.
Người ngoài thường nói rằng, con gái Kiến Trúc đố có đứa nào đẹp! Bởi vì mấy đứa đẹp, chưa bao giờ đậu vào nổi trường Kiến Trúc!
Ý kiến đó nói chung là không sai. Nhưng thực tế, con gái dân Kiến Trúc có những nét đẹp rất lạ mà thoạt nhìn không bao giờ thấy ngay được!. Thậm chí, thoạt nhìn ban đầu, có thể còn cho là nét ấy rất xấu, rất khác lạ đối với quan điểm thẩm mỹ bình thường, và tự hỏi tại sao lại xấu thế? Nhưng thực tình cho đến tận sau cùng, thì sẽ cảm thấy nét đó lại là một đặc trưng. Nó làm cho đã quen với nó, thì nhớ nó đến không thể chịu nổi!.
Đấy!
Lúc đầu, mình cũng không để ý đến bạn ấy. Cũng như cái bảng vẫn sơn màu xanh trên lớp học, cái hiên rộng trước lớp mà giờ giải lao mọi người vẫn ra đứng tụ tập để nhìn ngó lung tung, và cây mận trước phòng giáo vụ trước hiên luôn luôn nở hoa và kết trái, chúng tự nhiên vẫn có ở đấy, nào ai cần phải biết tại sao? và cần gì phải biết rồi sẽ ra sao? Thế mà về sau này lại không như thế !.
Thật là xấu hổ khi thầm nghĩ lại rằng, trong kí ức của mình, ….ngực của bạn ấy làm mình nhớ nhất!
Trong một hình dáng nhỏ bé như vậy, riêng bộ ngực của bạn ấy lại rất lớn, rất tròn và rất căng!. Giống như các họa sỹ dân gian làng tranh Đông Hồ thường vẽ về thiếu nữ theo phong cách của họ, bằng tài năng chuyên nghiệp, họ vẽ ngoằng hai nét rất tròn và rất tự nhiên để thể hiện những gì đặc sắc và cần làm nổi nhất.
Thực tình, ở góc độ nhìn nhận của dân Kiến Trúc, điều này không chỉ đảm bảo về công năng sử dụng của nó, mà còn như một điểm nhấn, và không những thế còn nhấn rất đúng chỗ! bởi đó chính là sự khác nhau về bản chất của hai giới. Nó còn mang lại cảm giác như một quyền lực, bắt buộc mọi người phải chú ý.
Mà không chỉ riêng mình, đứa con trai nào trong lớp mình cũng thừa nhận quyền lực vô hình ấy và đến giờ nghĩ lại vẫn cảm thấy quyền lực vẫn thế!. Điều đó, vừa tạo nên sự ngạc nhiên về tạo hóa, lại vừa thích thú mỗi khi nhìn bạn ấy có việc đi ngang qua.
Bạn bè đã thầm thì rằng mình để ý bạn ấy. Nhưng họ không làm cho mình ngượng và mất tự nhiên. Mình nhớ ai cũng như cười cười gì đó trong ánh mắt và giả vờ như không để ý đến điều mình để ý!. Mình đã trở nên bắt đầu nói chuyện với bạn ấy trong trạng thái hết sức ngớ ngẩn và u mê rời rạc, và mình đã rất buồn khi phát hiện ra bạn ấy không ngớ ngẩn như trạng thái của mình. Nhiều khi, ban đêm về nằm một mình, nhớ lại và nghĩ lại, tự ái dâng lên không thể tả được!. Trong tình trạng bực bội như thế, mình bỗng dưng trở nên rất thông minh, rất hóm hỉnh với ngay mấy đứa bạn đang ở trần ở cùng phòng ở với mình khiến chúng lác cả mắt và nhìn mình như nhìn một kẻ bị kích động. Có điều, sự thông thái trí tuệ ấy thường biến mất ngay khi mình gặp bạn ấy….dù bạn ấy không ở trần!
Trường mình, trong niên học bao giờ cũng có những buổi vẽ bài tập trung trên một phòng lớn được gọi là Họa Thất. Nơi ấy không có bàn ghế để chép bài như trên phòng học, chỉ có những bàn dài và lớn để sinh viên kê lên đó những bảng vẽ phải cần tới hai người khiêng như là khiêng tấm bảng quảng cáo để vẽ bài của mình. Khi tập trung như vậy, mọi người có thể chạy qua chạy lại, đứng gần và lùi ra xa tùy thích mà ngắm nghía tác phẩm của mình, hoặc có thể có đến ba bốn người khác xúm vào cùng một bảng để vẽ giúp, mà dân Kiến còn gọi là “Ne” bài mà không bị ai la mắng gì cả.
Đã có lần, mình đứng trước bản vẽ của bạn ấy. Đó là vào buổi trưa, trên Họa thất, mình bỏ bài mình đang vẽ và dạo sang chỗ bạn ấy vẽ ở phía cuối lớp. Bạn ấy trông như càng bé hơn vì cái bảng và cái bàn và muốn vẽ thì chắc chắn là chân lơ lửng trên không không bao giờ chạm đất.
Hai tay chắp sau lưng, mình nheo mắt, nghiêng đầu và tỏ ra rất nghiên trọng:
-Trông đã lắm?
-Đã là gì?
Đấy!
Kiến trúc là thế!
Nếu như khi ấy là bây giờ, mình có thể đã hùng hồn bảo với bạn ấy rằng, “Đã là gì ư? Là tất cả em ạ!, Không chỉ là bản vẽ mà em đang trèo lên và nằm lên mà vẽ, mà còn là những cái bút kim em đang cầm, là cục tẩy con con đang lăn lóc trên bàn, và thậm chí là cả cái ghế mà em dùng làm thang bắc lên để trèo lên bản vẽ…, và hơn tất cả, là chính ánh mắt của em thấp thoáng trong nụ cười của em mỗi khi em cười làm cho mắt như nheo lại, là con người em, với luôn cả bộ ngực đầy ấm áp ấn tượng kia, chỉ trừ mỗi câu hỏi mà em vừa mới vặn anh đấy thôi!.
Nhưng mình đã không nói được thế. Im lặng!, Một khoảng im lặng giữa mình và bạn ấy. Mình không nhớ là mình đã rút lui khỏi vị trí ấy như thế nào, rất có thể lắm, rằng mình đã đi giật lùi cho tới cửa và biến mất.
Kì thực tập của những năm cuối đại học của Kiến Trúc Sư. Cả lớp lang thang ngoài công trình, sống như những người thợ hồ ở Vũng Tàu bà Rịa. Ban đêm, lúc trong phòng, lúc ngoài sân, ở trên công trình đang xây dở người ta chưa bắt điện, chỉ mới có những bức tường với nhiều lỗ cửa tăm tối đầy bí ẩn và thường im lặng, bọn mình quây quần bên nhau quanh đống lửa. Cây đàn Ghi-ta thùng được chuyền tay nhau trong ánh sáng bập bùng và mọi người hát, như thể đàn hát như thế thì lửa mới cháy được. Nếu ngừng đàn, ngừng hát, lửa sẽ tắt ngúm ngay và bóng đêm lạnh lẽo sẽ làm mọi người tan ra thành không khí, hoặc hóa thành những hạt cát trên nền đất công trình vĩnh viễn không bao giờ trở lại làm người.
Bạn ấy ôm đàn và hát, dù bạn ấy cũng chỉ như một hạt cát bởi chẳng bao giờ bạn ấy phải xa nhà. Một bản nhạc của Vũ Thành An mà mình không nhớ tên. Mình cũng không nhớ bạn ấy hát gì, chỉ nhớ ánh lửa đỏ bập bùng nhảy múa lên khuôn mặt nhỏ bé của bạn ấy, và làm cho mái tóc bị xô nghie6ng rủ xuống che một nửa khuôn mặt thanh tú. Bạn ấy đàn và nhìn vào ngọn lửa, hát như tâm sự với lửa về một điều gì đó nhưng điều đó không ở nơi đây trong lúc này, và cũng không phải ở chỗ mình!, không ở chỗ ai cả. Có lẽ, chỉ trong trái tim bí ẩn đầy kiêu hãnh vì chưa hề bị ràng buộc vào một trái tim nào khác của bạn ấy thôi.
Mình đã rất buồn suốt thời gian ấy. Trong nỗi buồn người ta thường làm được một cái gì đó. Cái đó với mình là mình lấy giấy và màu đi vẽ phong cảnh. Mình vẽ biển Vũng Tàu lúc hoàng hôn hoặc lúc bình minh, vẽ con đường dốc đi ra Bãi Sau có rất nhiều cây bàng lá vàng lá đỏ mọc hai bên đường. Đôi khi, mình mỏi quá khi lang thang và vác nỗi buồn nặng trĩu đi cùng lên dốc như vậy, nên khi lên đến đỉnh dốc, mình đã ngồi thừ không thể đi nữa và vẽ lại thêm một bức. Mình đã vẽ… hòn đá rất to!. Mình không hiểu nổi tại sao lại đi vẽ hòn đá như thế làm gì? Mình chỉ biết rằng, lúc buồn như vậy, vẽ hòn đá có lẽ là dễ hơn cả!
Rồi thời gian cứ thế trôi đi, mình và bạn ấy tốt nghiệp ra trường, mỗi đứa mỗi nơi. Thật đơn giản quá sức.
Hôm qua, là ngày họp lớp hồi Đại học. Mình không đi đến được. Đã từ lâu lắm, rất lâu lắm rồi, mình không dự những lần họp lớp ấy. Quê mình rất xa Thành phố. Cuộc sống của mình khó khăn như bản thân quê mình luôn luôn trăn trở mà vẫn hoài như vậy dù lãng đạo cũng tràn đầy tâm huyết với sự đổi thay. Không phải mình không nhớ gì bạn bè cùng lớp, càng không phải mình đã quên họ, và bạn bè cũng vẫn nhớ mình. Nhưng chỉ có điều thành ra lâu lắm không gặp nhau được. Trong cuộc vui ngày gặp mặt, mấy đứa đã chuyền tay nhau điện thoại để nói với mình vài câu. Mình nghe được giọng nói của từng người, ai cũng hét lên trong ấy, vì trong tiếng cười ồn ào vui vẻ xung quanh, và cũng không còn nhận ra giọng của rất nhiều người nữa.
Hôm sau, mình nghe kể lại, là bạn ấy đã hỏi rất ngạc nhiên, rằng sao mình không nhớ cả giọng của bạn ấy?
Mình đã không nhớ thật. Thời gian làm thay đổi nhiều thứ, kể cả giọng nói. Hay có lẽ với mình, thời gian đã ngừng lại, và kí ức về bạn ấy đã khắc vào tâm trí ở một nơi vô cùng ổn định, đông cứng lại nên không hề bị đổi thay.
.
00:18 11-01-10
bạn ấy có chơi blog ko anh?
08:23 11-01-10
.
Hồi trước thì có, nhưng giờ thì không chơi. Mai này có chơi không anh chưa biết em ạ
.
19:13 11-01-10
20:45 11-01-10
Không phải chị TT, chị TT giờ vẫn chơi Blog bên Profile mà em
21:39 11-01-10
09:27 10-02-10
cách nhìn của dân K.trúc về hình người khá lạ.
15:29 13-02-10
bậy cô bạn tớ học kiến trúc và xinh đáo để